Chương 18 – Trò chơi hôn nhân

Nhã Đan về nhà ngoại đón Jun. Thằng bé vừa ăn xong, ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì. Cô cứ mãi ngồi bên chiếc giường nhỏ, mỉm cười nhìn cái gương mặt đáng yêu mắt nhắm tịt ấy.

Mẹ cô ngồi cạnh cô, đang đan chiếc khăn choàng cổ bằng những sợi len dài dài màu nâu đất. Mùa đông lại sắp về.

– Con…không tính giải thoát cho bản thân rồi tìm một hạnh phúc mới sao? – Bà lẩm bẩm, mắt vẫn cắm cúi vào hai bàn tay đang đan lia lịa.

– Hạnh phúc của con bây giờ chính là Jun!

Mẹ cô nghe xong mà não ruột, thầm xót thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình:

– Con cũng thật ngốc! Đan à!

Bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt của thiên thần nằm trên giường, đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười chua chát:

– Đối với con hiện tại, đàn ông trên thế giới này đã chết hết rồi!

Đồng hồ điểm chín giờ tối, cô ôm Jun vào trong xe, thong thả lái xe về nhà. Chầm chậm thôi, về sớm quá, không khéo lại mang tiếng phá hỏng không gian riêng tư của người khác.

Trước cửa nhà Nhã Đan có một bó hoa hồng lớn. Là Trần Trí Quang gửi đến.

Cô ngắm nghía bó hoa một hồi, cười trừ. Hắn nói hắn yêu cô mà ngay đến loài hoa cô thích là gì hắn cũng không biết. Cô xưa nay đều không thích hoa, ngoại trừ cẩm tú cầu.

Trương Thiên Khánh không biết đã thấy bó hoa này chưa? Giờ ngẫm nghĩ kĩ lại, người gửi không biết là muốn thể hiện tình yêu hay cố tình kích cho Thiên Khánh một đòn để hắn hành hạ cô sống dở chết dở đây. Vậy nên…bỏ nó đi cho xong.

Ném bó hoa vào thùng rác xong đâu đó, Nhã Đan cẩn thận bé Jun ra khỏi xe. Thằng bé này, ngủ say như vậy, bị ai làm gì cũng không biết.

Trong nhà im lìm không có lấy một bóng người, Trương Thiên Khánh vẫn chưa về. Hôm nay, chắc hắn đã ôm cô nào đấy vào khách sạn qua đêm rồi. Cô thở dài, lần đầu hắn biết điều.

Cuối cùng, cô cũng có thể có không gian riêng của bản thân. Đã lâu không được ngủ chung với Jun.

“Cạch”. Cô vào phòng, lấy chăn gối.

“Tách”. Đèn điện bật lên.

– A…!

Cô thấy Trương Thiên Khánh nằm ngửa người trên giường. Cả cơ thể chỉ vỏn vẹn có chiếc khăn tắm quấn phần dưới, bàn tay cầm một chai rượu đỏ còn lưng chừng.

“Choang”. Hắn tỉnh dậy, ném chai rượu vào tường, hét lớn:

– Ồn ào quá!

– Anh…anh uống rượu sao? – Ánh mắt Nhã Đan cả kinh nhìn hắn.

Gương mặt hắn lúc này rất mị hoặc, đỏ ửng, hẳn đã say rồi.

– Vợ về rồi đấy à?

Hắn đứng hẳn dậy, tiến về phía cô, tiến sát dần, cuối cùng là áp sát cô vào tường. Hai cánh tay rắn chắc của hắn tạo thành chiếc nhà tù nhỏ khóa cô lại bên trong.

Cả người hắn đầy mùi rượu. Hắn cười, rồi giơ chai rượu lên trên đầu Nhã Đan, dốc xuống. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia rơi xuống người Nhã Đan, tràn vào mắt cay, vào họng Cô ho sặc sủa, đưa tay vuốt vuốt gương mặt đầy rượu của mình.

– Anh điên sao? Tránh…

Chưa kịp dứt câu, bàn tay to khỏe của hắn bỗng siết lấy cổ cô, tựa hồ như hai bàn chân cô cũng sắp rời khỏi mặt đất.

– Thiên Khánh…anh…

Gương mặt Thiên Khánh nhăn nhó khó coi:

– Cô…rốt cuộc đã làm gì tôi vậy! Tại sao tôi không thể tiếp tục hành hạ cô, tát cô như trước nữa? Tại sao? Cô có biết hôm nay khi tôi bảo vệ cô trước đám phóng viên, tôi đã nghĩ đến Nhi, đến hình ảnh cô ấy phải nhảy xuống biển tự tử, chết mất xác không hả? Hai năm rồi, hai năm rồi, tôi chưa quên!

Hắn vừa nói, một tay vừa đấm vào ngực. Nhã Đan thấy hắn thật đáng thương. Hai năm hắn chịu sự dằn vặt đến từ trái tim ấy, cũng chính là quãng thời gian hắn sống trong sự giả dối. Nếu tính ra thì bao lâu nay, hắn không hề có tội trạng gì cả, lỗi là ở Diệu Nhi mưu sâu thâm độc đó. Cô ta rốt cuộc có cái gì mà khiến hắn yêu đến mù quáng đến vậy?

– Khánh! Anh…anh…say…rồi! Bỏ tay…tay ra đi! – Cô bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn.

Thiên Khánh buông tay ra thật. Hắn quay đầu đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm hai từ “Diệu Nhi”. Nếu biết giúp đỡ cô khiến hắn đau lòng như vậy, cô thà chịu bị xỉa xói sau lưng còn hơn.

“Bịch”. Hắn ngã xuống sàn, chau mày chau mặt.

– Khó chịu quá!

Nhã Đan lập tức chạy đến xem thử. Cả người hắn nóng bừng, chắc chắn bị sốt rồi. Thiên Khánh lâu nay ít bị bệnh, nhưng một khi đã bị thường rất nặng.

Cô đỡ hắn lên giường, thầm nghĩ: nào Diệu Nhi của anh ở đâu khi anh bị bệnh và đau khổ nhớ đến cô ấy.

Hiện tại, hắn không khác gì một đứa trẻ cả. Khi bị bệnh, hắn hay rên rỉ và nói nhảm trong giấc mơ những câu mà cô còn không nghe rõ nó có ý nghĩa gì.

Cô lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn. Cả đêm không ngủ được vì hắn.

– Diệu Nhi!

Hắn choàng mở mắt, ôm cô vào lòng, rồi vật cô xuống dưới cơ thể của mình, đôi môi điên cuồng mà lấn lướt, mà cắn xé cái cổ trắng ngần của cô. Hương vị rượu vang còn sót lại trên cơ thể cô khiến hắn bắt đầu mê luyến.

– Khánh…tôi là Nhã đan…không phải Diệu Nhi!

– Em là Diệu Nhi!

Cô mơ hồ nhận ra bàn tay hắn đang len lỏi vào áo sơ mi của mình, vô cùng kinh hoàng.

“Chát”. Cô tát hắn một cái rõ đau, nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể hắn. Còn Thiên Khánh thì ngất lịm đi ngay sau đó.

Untitled            Untitled2           Untitled1

Bình luận về bài viết này