Chương 9 – Quyến rũ

Dương Vũ Triết thô bạo ném cô vào trong xe, đóng cửa lại, hôn cuồng nhiệt.

“Ưm…Anh buông ra!”

Cánh tay cô không ngừng chống vào ngực hắn, dùng hết sức lực đẩy người hắn ra. Cô không còn đủ bình tĩnh như ba lần trước để thoát khỏi hắn nữa. Chẳng lẽ lần này cô lại vì 10 triệu mà bán đứng tình yêu nồng thắm cô dành cho Lâm An sao?

“Xoẹc..”. Hắn sẽ toạc vai áo của cô, điên cuồng ngấu nghiến làn da căng mịn đó.

Một giọt nước mắt của cô rơi xuống, lăn xuống vai.

Dương Vũ Triết chép miệng, hắn thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, là nước mắt. Hắn ngẩng mặt lên. Cô đang khóc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy uất hận.

“Khóc gì chứ? Có thể tiếp mấy lão già đó chỉ vì 2 triệu tiền nát. Cho cô 10 triệu, còn được ngủ với tôi. Khóc lóc gì?”

Cô vừa nói vừa nấc.

“Anh…anh thì hiểu gì…hức…họ cho tôi tiền, nhưng chỉ tiếp rượu và đụng chạm một chút…còn anh…hức…”

“Vì tiền mà cũng cần câu lệ xem là lên giường hay sờ soạng. Cô cũng thật biết nói đùa.”

“Chát”. Cô tát hắn. Vũ Lan Hy cảm giác như thể lòng tự trọng của một người phụ nữ bị chà đạp. Hắn tưởng hắn là ai? Có chút tiền, có chút quyền lực là coi phụ nữ như rác rưởi. Loại đàn ông này sinh ra chỉ để làm khổ người khác.

Dương Vũ Triết vuốt mặt. Cơn tức giận của hắn lên tột định. Hắn nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để hành hạ cô.

“Cô muốn chết à?”

“Phải. Tôi muốn chết đây! Tôi thà chết còn hơn có lỗi với Lâm An. Dù hôm nay, tôi có lấy được 10 triệu của anh trả tiền viện phí cho anh ấy thì khi anh ấy tỉnh dậy, biết tôi là đi làm điếm mà kiếm tiền thì tôi thà chết ngay lúc này cho xong.”

Cơn tức giận của Vũ Triết tuột xuống một cách bất ngờ, hắn võ lẽ, thì ra cô gái này vào đường cùng rồi nên mới phải cắn răng đi tiếp rượu mấy lão già đó.

Hai mắt hắn cứ thế mở to nhìn cô khóc lóc dữ dội. Thực tình lúc này hắn không biết làm gì cả. Chuyện cô khiến hắn mắc bệnh yếu sinh lý khó cứu chữa, hắn cũng quên mất. Lúc này, hắn có cảm giác như thể mình vừa làm cái trò mà mình hằng ghét nhất chính là đi cướp phụ nữ của người ta.

Hơn nữa, hắn sợ người gây ra nỗi đau này cho cô, khiến bạn trai cô sống thực vật mấy năm qua. Lòng hắn thấy áy náy lạ thường.

Hắn cởi áo vest ra, choàng lên người cô, nhét tờ chi phiếu vào tay cô.

“10 triệu này cô cầm lấy mà trả viện phí, coi như đó là tiền bồi thường nãy giờ tôi đụng chạm cô.”

Vũ Lan Hy ngắm nhìn tờ chi phiếu trên tay, suy nghĩ một hồi, quệt hai hàng nước mắt, hệt như một đứa con nít đang giận dỗi. Và rồi…”roẹc”….cô xé tờ chi phiếu ra làm bốn ném vào mặt hắn.

“Tôi không cần thứ tiền bẩn thỉu của anh.”

Nói rồi, vụt khỏi xe của hắn, chạy đi.

Dương Vũ Triết đập tay vào bô lăng, hắn vừa tưng tức, lại hối lỗi. Đối với phụ nữ, hắn có ba nguyên tắc. Thứ nhất, người phụ nữ đó nhất định phải là tự nguyện, nhưng một khi đã bắt đầu trò chơi thì đừng hòng trốn khỏi giường. Thứ hai, hắn không bao giờ đụng vào phụ nữ của người khác. Thứ ba, dám lừa dối hắn, nhất định không có kết cục tốt.

Nhưng hắn vẫn có cảm giác gì đó tiếc nuối. Mặc dù hắn không thiếu phụ nữ, kiếm đại một người chữa bệnh cho hắn có khó gì. Ba lần trước, là cô thông minh trốn được khỏi hắn. Lần này, hắn bắt được cô rồi, lại tự thả đi. Có lẽ cô gái đó sớm không có duyên làm tình nhân của hắn.

Nghĩ một hồi, hắn gọi cho Khiết Long. Giọng thằng cha ấy lúc nào cũng tí ta tí tởn.

“A hí hí. Lên tiên cùng người đẹp chưa anh mà gọi điện cho thằng bạn này vậy?”

“Lên tiên cmn chú. Thả người rồi!”

“Ồ. Anh làm thế là đúng! Tội nai con lắm! À mà báo anh tin vui đây, tôi điều tra ra nơi xảy ra vụ tai nạn của đôi nai uyên ương kia rồi! Không ngờ sổ sách của cảnh sát chi tiết phết.”

“Ở đâu?”

“Đường X, phố Y.”

Cả người Vũ Triết như bị tê liệt, hắn ngây người ra. Chết tiệt! Sao trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy? Nơi đó chính là nơi hắn gây tai nạn xong bỏ trốn. Cứ như thể là đùa vậy! Con nai đó khiến hắn sống dở chết dở với cái thân tàn này, hại hắn mấy năm phải điều trị ở nước ngoài. Tưởng không bao giờ mò ra tung tích nữa thì trong ngày mẹ nuôi hắn sắp tắt thở, hắn vội vàng về nước, rồi gây tai nạn cho cô và người yêu của cô mà không biết. Tang lễ xong, hắn tiếp tục điều trị ở bên ấy. Sau đó, ngay lần về nước thứ hai thì cô đã là một tiếp viên hàng không rồi.

Thế quái nào đời hắn cứ dính dáng đến cô thế này!

“Khiết Long. Tôi nhờ cậu một việc!”

Untitled Untitled2 Untitled1

Bình luận về bài viết này