Chương 8 – Quyến rũ

Đã một tuần từ khi Vũ Lan Hy nghỉ việc tại hãng hàng không SLine. Cô vẫn chưa xin được thẻ hướng dẫn viên du lịch nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

“Viện phí tháng này của bệnh nhân Lâm An là 10 triệu.”

Và cô thì vẫn đang bù đầu không biết kiếm số tiền đó đâu ra.

Đi vay tiền càng không xong. Cô không có bạn bè, ba mẹ mất từ năm 5 tuổi. Chẳng lẽ lại trở về cô nhi viện vay tiền?

Cuối cùng, cô may mắn xin được một công việc tạp vụ tại một nhà hàng lớn.

“Quý khách dùng gì ạ?”

“Cho 2 phần beef steak.”

Trùng hợp thay nơi đây lại là nơi thường xuyên lui tới của hai đại ca Khiết Long và Dương Vũ Triết.

“Hí hí. Yên tâm! Lát hồi tôi no bụng sẽ phun hết thông tin anh cần ra!”

“Ăn cho lắm vào rồi thành ông địa!”

Hai người ngồi xuống một góc cạnh chiếc cửa sổ lớn của nhà hàng, gọi một đống mỹ vị. Tất nhiên, Dương Vũ Triết không phải một con heo mọi như ai kia.

“Ăn no rồi thì mau phun thông tin ra đây.”

Khiết Long vớ nốt miếng beef steak còn lại trên bàn, đứng dậy thủ tư thế kì quặc (thông cảm đẹp mà bị điên).

“Thưa đại ca Vũ Triết. Người anh em của anh không có thánh nhãn nhìn thấy vạn vật trong thiên hạ. Vụ tai nạn xảy ra ở nơi vắng vẻ thế ai nhìn thấy mà kể. Vậy nên…công cốc.”

Hai mắt Vũ Triết đen kịt, khóe môi khẽ dựt dựt.

Một lát sau thì…

“Anh Triết tha em.”

Hắn nắm lấy cổ áo Khiết Long.

“Tưởng đây là nơi công cộng thì anh không dám đánh chú à?”

Cùng lúc đó, Vũ Lan Hy đang phục vụ bàn ăn của mấy lão già biến thái. Họ liên tục kéo tay cô ở lại hầu rượu.

“Em à. Vội gì chứ? Mau ngồi xuống uống với anh vài ly.”

Nhiều tạp vụ khác nhìn thấy cũng chẳng mảy may chút nào. Uống vài ly rượu với khách có mất mát gì đâu nào. Nhưng không, mấy con cáo già ấy lại đưa tay vuốt đùi cô. Nếu ngồi xuống cùng họ, nhất bị sàm sỡ kinh khủng hơn nữa.

Vũ Lan Hy không còn là một cô gái cọc cằn như khi còn làm tiếp viên, sẵn sàng ném guốc vào mặt khách hàng nếu họ có ý xấu với cô. Hiện tại, cô ý thức được việc làm thực rất quan trọng, nhất là khi cô cần tiền trả viên phí cho Lâm An. Sau khi xong ca của mình, cô còn phải dạy thêm tiếng anh cho một cô bé 10 tuổi.

” Dạ thưa mấy bác…”

“Chú…gọi bằng anh đi em!”

Cô nghiến răng, khó khăn nói.

“Mấy anh à, em rất bận. Đừng làm phiền em!”

Một lão rút ra 4 tờ 500 ngàn nhét vào tay cô.

“Ngoan đi. Ngồi xuống, anh cho em.”

Hai triệu! Để có được hai triệu trong thời gian này với Vũ Lan Hy quả thực rất khó. Nhưng sao có thể đánh đổi danh dự mà ngồi xuống cho đám súc vật này muốn chạm vào đâu thì chạm?

“Bỏ đi! Thứ lòng tự trọng cao ngạo khi xưa của mày có đáng là gì so với Lâm An! Chỉ cần cho mấy lão già này chạm một chút thôi! Chỉ cần tấm thân này còn trong sạch, Lâm An nhất quyết không từ bỏ mình.” – Cô tự nhủ.

Rồi thở phào một hơi, đổi sang gương mặt tươi cười có chút gượng ép, nhét 4 tờ 500 ngàn vào túi quần, ngồi xuống ghế cạnh lão già vừa dúi tiền vào tay cô.

Hình ảnh vừa rồi thu cả vào mắt Khiết Long.

“Kia chằng phải con nai anh đang lùng sao? Lạ ghê ha!Anh có thể cho cô ta bao nhiêu tiền nếu cô ta giúp anh chữa bệnh mà không chịu. Giờ lại chấp nhận số phận đi hầu mấy thằng cha già kia vì tí tiền!”

Dương Vũ Triết nghe xong, theo phản xạ quay lại nhìn theo hướng mắt Khiết Long.

Những gì hắn thấy bây giờ là cô đang hầu rượu cho một lão già. Thật chẳng giống phong cách của cô chút nào! Hay bộ mặt thật của cô chính là đây?

Hắn chỉ tức rằng hắn quyến rũ mị hoặc đến vậy, trẻ tuổi như vậy. Hóa ra lại không bằng mấy lão già bụng một múi, nếp nhăn đầy mặt kia.

Tức mình, hắn thả cổ áo Khiết Long ra, dáng vẻ thực rất đáng sợ. Hắn ghét nhất là sự lừa dối và giả tạo.

Khiết Long cũng rợn người ở phía đằng sau, hắn lắc đầu.

” Thôi xong. Lần này, nai không những bị bắt còn bị róc xương xẻ thịt mất rồi!”

Vũ Triết bước đến bàn ăn, đập “rầm” xuống bàn tờ chi phiếu 10 triệu. Lạ thay đúng số tiền viện phí cô đang cần.

“Số tiền này đổi lấy một đêm của cô.”

Lão già cạnh cô đã ngà ngà say lên giọng chửi bới.

“Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này từ đâu bay ra đây. Muốn chết à?”

Hắn trừng mắt.

“Vậy ông có muốn vợ ông không nhận ra ông khi về nhà không?”

Vũ Lan Hy ngước mặt lên, cô nhận ra là hắn, rồi khẽ cắn môi liếc nhìn tấm chi phiếu.

Không được! Viện phí có thể từ từ trả, cô nhất định không làm chuyện có lỗi với Lâm An.

“Tôi không cần tiền của anh.”

Câu nói này khiến lửa giận trong lòng Vũ Triết bùng cháy dữ dội.

“Cô không muốn cầm cũng phải cầm. Tối nay, nhất định bệnh của tôi phải hết.”

Nói xong, hắn cư nhiên nhấc bổng cô vác lên vai rời khỏi nhà hàng.

Bình luận về bài viết này