Chương 51 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“Anh hại tôi mất đứa nhỏ” “Ừ,tiếp tục” “Anh hại cả gia đình tôi phải mất mạng” “Đó là do họ tự lãnh hậu quả” Hắn nhìn cô,đôi mắt tựa như vực sâu không đáy làm người ta hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô bằng ánh mắt thế này. “Quá khứ của anh,tôi không biết.Nhưng họ vô tội!” Cô phẫn nộ … Đọc tiếp Chương 51 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 50 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Hắn nhìn Dương Vũ Ngạn,không biết nên đối mặt với cô ta thế nào. Thực ra cô ta nói không có lỗi thì cũng không đúng,nếu không vì cô ta thì hắn và Lạc nhi đâu cần trở mặt với nhau. Nhưng mà cô ta cũng không có lỗi,bởi vì cô ta và hắn là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên.Nên hắn biết được … Đọc tiếp Chương 50 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 49 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“À đúng rồi Lãnh tổng,phu nhân của ngài đâu?” “Ồ Dược tổng,anh cập nhật thông tin cũng quá trễ đi,Lãnh phu nhân đang ở nhà dưỡng thai nên không đi được,phải không Lãnh tổng?” Hắn vừa nghe chữ ‘Lãnh phu nhân’ thì từ một bộ dáng vui vẻ phút chốc biến thành lãnh khốc,ly rượu trên tay vốn muốn uống thì lại bị tàn nhẫn … Đọc tiếp Chương 49 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 48 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“Lãnh tổng tới rồi!” Cô vừa nghe tiếng nói đó thì ly rượu trên tay khựng lại,sau đó lại đưa ly rượu vào miệng,một hơi uống sạch. Hắn không lên tiếng,khép hờ đôi mắt,lúc đi ngang qua cô thì cũng chẳng có phản ứng lạ gì.Ngồi vào chổ ngồi đã được chỉ định. Đến khi mọi người đến đông đủ thì bắt đầu khai tiệc,hắn … Đọc tiếp Chương 48 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 47 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“Cậu cần gì phải làm khổ mình như thế?” Từ Triết đem hộp thuốc tới băng bó cho người nằm trên giường.3 năm trôi qua mà dường như Từ Triết anh không thay đổi,gương mặt vẫn hiền hoà ôn nhu như cũ,áo blouse trắng vẫn mang trên người dường như thời thời khắc khắc. “33 năm rồi,ta vẫn không thể học lại võ sao? Rõ … Đọc tiếp Chương 47 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 46 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

1 tháng sau,cả thành phố S chấn động. Về Hoắc gia từ một gia tộc lớn thứ nhì tại thành phố S mà trong một đêm sụp đổ,cả gia tộc bị giết toàn bộ. Lại nói,con gái nuôi của Lãnh tổng trong 1 tháng đó bị gạch tên ra khỏi gia tộc,bị chính Lãnh tổng đuổi khỏi căn biệt thự.Sau đó mất tích. Vụ việc … Đọc tiếp Chương 46 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 45 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Hoắc Thần Triết mặt khẽ biến,sau đó lại nhớ đến vẻ mặt vui vẻ đơn thuần của cô,miệng nhỏ luôn kêu ‘Thuỵ Thuỵ’ Ừ,là hắn yêu chính em gái ruột của mình,trớ trêu thật. Anh thật không muốn thấy em gái mình đau khổ,nắm chặt tay.Anh quỳ xuống dưới chân của Lãnh Hoan Dục. “Cầu xin anh, Lãnh tổng.tha cho Nhược Nghiên đi” “Ha,đến anh … Đọc tiếp Chương 45 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 44 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“Ý anh nói là tiểu dục đưa thuốc phá thai cho chị? Khiến cho chị bị sảy thai?” Tiểu Ngạo phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Triết,ánh mắt lạnh lẽo mà một đứa trẻ 7 tuổi không nên có. “Ngạo,nhỏ tiếng lại” Từ Triết khẽ ‘suỵt’ một tiếng,nhìn cô đang suy yếu dựa vào tường khép hờ mắt ở đằng kia. “Quá đáng,em mới đi … Đọc tiếp Chương 44 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 7 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

“Con cũng biết con là trưởng tộc sao?” Cả người đều toát ra vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo,mặc áo vest trắng,khuôn mặt y như đúc với hắn nhưng đã có dấu vết thăng trầm cuộc sống,đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại,tựa hồ rất không hài lòng. Ông ta là Lãnh Tước,cha ruột của hắn.Cũng chính là “ông nội” của cô. Hắn tao nhã … Đọc tiếp Chương 7 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Chương 24 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!

Đưa tay nâng càm cô,hừm,hình như ốm hơn trước rồi. “Làm sao mà con lại ốm đi một vòng rồi?” “Tại vì học,cũng có thể là do chăm sóc Tiểu Ngạo và Lạc An Thuỵ…..” Nhập học rất nhiều thủ tục,tuy cha nuôi đã làm rất nhiều rồi nhưng vẫn còn lại một ít. Do là phụ nữ duy nhất trong căn biệt thự rộng … Đọc tiếp Chương 24 – Cha nuôi cầm thú: Bảo bối, đừng sợ!