Chương 31 – Trò chơi hôn nhân

Hôm nay, nghe nói Trương Thiên mừng dự án mới hoàn tất. Đi tận ba tăng, hết ăn uống nhậu nhẹt cho cố vào rồi karaoke, bar. Nhã Đan nghĩ bụng chắc sẽ kiếm ả nào đó đi khách sạn nên tối nay hắn không về. Nhưng không ngờ hắn quá chén đến vậy, say bí tỉ không biết trời đất là gì? Lúc cô đến đón hắn ở đầu đường thì thấy trợ lý của hắn toát mồ hôi với hắn. Mọi tật xấu của hắn chỉ biểu lộ khi hắn say.

– Cậu mau bỏ tay tôi ra. Tôi phải về nhà mất công vợ tôi lại nghĩ tôi ôm hồ ly tinh bên ngoài.

– Nhã Đan! Nhã Đan!

Cô chạy đến, đỡ lấy người hắn từ tay cậu trợ lý trẻ. Cậu ta cũng thật khổ sở!

– May quá! Chị đến thật đúng lúc!

Cô gật đầu cảm ơn cậu ta rồi đỡ Trương Thiên Khánh vào trong xe. Cả người hắn nóng bừng, quần áo xộc xệch, ba cúc áo trên không đóng. Cô lấy khăn tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng nhăn nhó của hắn. Nói thẳng ra thì nếu không có cậu trợ lý kia đưa hắn ra đây thì hồi nãy ở quán bar, hắn đã bị mấy chị gái xinh đẹp ở đấy dùnh mọi thủ đoạn uốn éo cơ thể hòng mị hoặc hắn. Hóa ra khi hắn lộ mọi tật xấu thì lại là quyến rũ nhất.

Trán hắn nóng bừng, sốt rồi. Mỗi lần, hắn say đều sốt. Nhã Đan thở dài. Đã biết không uống được còn cố nốc cho lắm vào!

– Nhã Đan!

Hai mắt hắn lờ mờ cố gắng mở to ra nhìn gương mặt người con gái đối diện. Mùi hương linh lan từ cô phảng phất vào mặt hắn. Hắn biết người phụ nữ của mình đang ở đây.

– Lần sau, anh uống ít thôi, lại sốt nữa rồi này!

Cô nói, bàn tay không ngừng lau lau mồ hôi trên mặt, trên cổ hắn.

– Ưm…

Hắn đột ngột ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt.

Nhã Đan cảm thấy bản thân chới với trong nụ hôn của hắn. Muốn buông không được, muốn giữ lại không xong. Mãi đến khi cảm giác được cô gần như ngộp thở trong vòng tay hắn, hắn mới từ từ buông ra, hai mắt mị hoặc đắm đuối không rời gương mặt của cô.

– Lần này em không chống đối anh.

– Anh không say?

– Anh có say…một chút thôi! Thế mà khó chịu thật!

Nhã Đan cảm giác như bị lừa dối, cô ném cái khăn vào mặt hắn, vùng vằng định bước xuống xe.

– Khoan đã!

Hắn kéo cô lại, hai tay dùng lực đặt cô ngồi lên chân hắn.

– Nếu em không chăm sóc anh, anh sẽ chết đấy!

– Anh có thôi mấy lời sến súa này được không? Tôi quen nghe anh chửi rồi!

Hắn nhíu nhíu mày, cái miệng nở nụ cười, ý tốt thì ít, phần nhiều là nham hiểm.

– Dương Nhã Đan! Cô thật là một con đàn bà nhẫn tâm. Sao cô có thể bỏ rơi chồng mình khi anh ấy đang yêu cô điên dại thế này? Con cô cần chồng cô. Ba mẹ cô cần chồng cô. Cô sao có thể bất hiếu cãi lời ba mẹ.

Khóe miệng Nhã Đan giật giật, nói hắn chửi, hắn liền chửi, loại nghe lời này liệu có chấp nhận được không đây?

– Tôi không yêu anh. Hơn nữa, tôi chắc rằng anh vẫn còn yêu Diệu Nhi rất nhiều. Chúng ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!

– Đúng! Em nói không sai. Chúng ta không thể yêu nhau một cách trọn vẹn bằng cả trái tim. Nhưng sao em không thử yêu anh bằng lý trí, bằng trách nhiệm của một người mẹ. Anh tin rồi một ngày em nhất định sẽ yêu anh. Quá khứ chúng ta bỏ hết…chúng ta làm lại từ đầu được không?

Yêu bằng trách nhiệm có ngượng ép quá không? Tuy có đôi lần thấy hắn vui vẻ bên Jun, cô cứ ngỡ bản thân đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mẹ ruột của Jun, quá khứ làm sao mà bỏ qua hết được. Lỡ yêu hắn thật sâu đậm, rồi bị hắn ruồng bỏ, dù có thuốc trầm cảm cũng không chịu đựng được.

– Nhã Đan!

Trương Thiên Khánh rục đầu vào cổ cô, cảm nhận hương hoa linh lan, tựa như say trong cơn say tình yêu.

– Hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho mẹ con em. Nếu bây giờ, em thực sự rời khỏi anh…anh chẳng còn ai cả. Anh chỉ có mẹ con em. Xin em! Đừng lạnh nhạt như vậy! Yêu anh một chút thôi không được sao?

– Khánh! Anh mệt rồi! Chúng ta về nhà thôi!

– Anh không muốn về!

Hắn cứ như một con mèo lớn xác nhõng nhẽo ôm chặt lấy cô trong lòng. Người hắn ấm nóng, khiến cho cơn gió lành lạnh vừa thổi qua cửa xe không dám tiền gần Nhã Đan. Đầu óc cô bắt đầu mâu thuẫn thêm lần nữa, buông hay không buông đây, sự ấm áp từ một người đàn ông này, cô đã mơ về từ lâu lắm rồi. Nhưng ông trời trêu ngươi, nào để cô có được hạnh phúc hay chỉ bắt cô chịu đọa đày về tinh thần. Rốt cuộc cuối cùng kẻ gây nhiều tổn thương cho cô nhất lại cho cô thứ cô hằng mong ước này.

Cô mệt rồi! Mệt lắm rồi! Ngoài kia bao la rộng lớn, kiếm đâu ra người thương cho cô hơi ấm cô cần nữa, chi bằng chấp nhận người bên cạnh mình vậy.

Bây giờ, đưa tay nhấn vào nút reset lại cuộc đời, đưa cô trở về con số 0 cùng người đàn ông này.

Nhã Đan áp tai vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch, thình thịch từng nhịp một. Đây rồi một trái tim đang yêu!

Tình yêu giống như một chữ “ngờ” trong hàng vạn chữ “ngờ” của đời người. Ngỡ không yêu rồi lại yêu.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 31 – Trò chơi hôn nhân

  1. Chừng nào ra tiếp chap mới của truyện Trò Chơi Hôn Nhân này vậy ad? Hồi âm cho e biết lịch ra chap mới truyện này nhé, àh ad nhớ ra nhiều truyện vào nhé. E sẽ ủng hộ page, chúc page thành công trong công việc và được nhiều người ủng hộ thành trang web đọc truyện được giới trẻ yêu thích nhé

    Thích

  2. Chừng nào ra tiếp chap mới của truyện Trò Chơi Hôn Nhân này vậy ad? Hồi âm cho e biết lịch ra chap mới truyện này nhé, àh ad nhớ ra nhiều truyện vào nhé. E sẽ ủng hộ page, chúc page thành công trong công việc và được nhiều người ủng hộ thành trang web đọc truyện được giới trẻ yêu thích nhé. Quên bấm thông báo phản hồi bình luận nên phải gửi lại bình luận này

    Thích

Bình luận về bài viết này