Chương 10 – Quyến rũ

Sáng nay, Vũ Lan Hy lại đến bệnh viện, lại ngồi một mình bên giường bệnh độc thoại cùng người con trai nửa sống nửa chết.

“An! Em vô dụng quá anh à! Nhà hàng lại đuổi việc em nữa rồi. Tên rác rưởi em kể với anh ấy, hắn thật quá đáng!”

“Anh đừng lo! Em sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu!”

Vừa nói, Vũ Lan Hy vừa nắm lấy bàn tay Lâm An. Chỉ cần trái tim anh vẫn còn đập, cô nhất định không từ bỏ. Cô vẫn đang chờ, chờ một ngày anh tỉnh lại, cô có thể đường hoàng mặc áo cưới bước vào lễ đường, cầm đóa hoa baby trắng trên tay. Hạnh phúc cả đời cô chỉ mong có vậy.

Điện thoại của cô reo lên. Là một số lạ gọi đến.

“A lô! Nai con à? Còn nhớ anh đây không?

Cô không cần biết kẻ đầu dây bên kia là ai hết. Nghe cái giọng sởn gai óc này chi bằng tắt máy đi cho xong chuyện. Nhưng cô chưa kịp đưa tay lên tắt máy thì người kia xưng danh tính.

“Khiết Long đây. Người bị em hất trà nóng vào người và ném guốc vào mặt đây.”

“Tôi không còn gì để nói với anh nữa!”

“Ấy. Đừng cúp máy vội! Anh gọi để xin lỗi và chân thành cầu xin em đi làm lại giùm anh không anh chết bây giờ.”

Khiết Long vừa nói vừa rớt nước mắt kể cho Lan Hy nghe đầu đuôi câu chuyện. Sao hắn lại có loại bạn bè chó má như Dương Vũ Triết chứ? Gọi điện bảo mời đi uống rượu với giới thiệu cho mấy em chân dài. Biết là có chuyện nhờ vả nên mới đối tốt với hắn thế. Nhưng không ngờ, vừa tới, Dương Vũ Triết liền kề dao vào cổ hắn. Rượu với gái không thấy đâu, thấy mỗi cửa địa ngục trước mặt. Từng lời nói của Vũ Triết còn in rõ mồn một trong đầu hắn.

“Ngày mai, Vũ Lan Hy nhất định phải đến SLine làm việc lại. Nếu còn chưa đi, tôi trả xác cậu cho cha cậu.”

Cô nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật, thật khó tin.

“Hai anh tính bày trò gì lừa tôi nữa?”

“Sao em nghĩ xấu cho tụi anh như vậy? Tụi anh thương em cực khổ kiếm tiền chạy chữa cho bạn trai. Lần trước, là anh sai nên mới đuổi việc em. Vũ Triết không phải loại người xấu xa, chỉ là hơi thô lỗ với còn cay cú vụ em làm anh ta tốn mấy năm chạy chữa ở Mỹ!”

Vũ Lan Hy dễ ngủi lòng, lại dễ tin người. Cô vẫn còn cần công việc để kiếm tiền. Hắn nói đúng, không sai. Đây không phải là lúc giận hờn những chuyện nhỏ nhặt đó.

“Ngày mai tôi sẽ đi làm. Cảm ơn hai người đã chiếu cố.”

“Cảm ơn em. Thiên thần của anh. Nhờ em mà anh giữ được cái mạng nhỏ này.”

Nói rồi, hắn cúp máy.

Cô nghĩ tới chuyện ngày mai lại có thể làm công việc mình yêu thích thì vui mừng.

Cô đứng lên, hai tay vỗ vào nhau.

“An! Ngày mai trời lại sáng rồi!”

Một kẻ đeo mắt kính đen, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc có mặt ngôi sao và vầng trăng đính trên đó đứng ngoài cửa nãy giờ không rời mắt khỏi cô, môi khẽ cong lên. Sau cặp kính đen ấy là đôi con ngươi sáng ngời hơn bao giờ hết. Hắn thấy long thanh thản nhưng lòng vẫn còn bộn bề nhiều thứ.

“Này anh! Anh là người nhà bệnh nhân trong phòng này sao?”

Một nữ y tá vỗ vai hắn khiến hắn giật nảy mình, ngay lập tức im lặng nhanh chóng rời khỏi đó.

Vũ Lan Hy nghe có tiếng người nhà, liền tưởng người nhà Lâm An đến thăm. Nhưng khi chạy ra ngoài cửa thì không có ai cả. Chỉ có mỗi nữ y tá vẫn đang đứng ngơ người ở đó.

“Có ai vừa ở đây vậy chị?”

“Một người đàn ông chừng gần ba mươi tuổi đeo kính đen trông bí ẩn lắm!”

Thế mà cô lại cứ tưởng là người nhà Lâm An. Cũng phải, khi Lâm An kiên quyết đòi lấy cô, ba mẹ anh đã đoạn tuyệt tình nghĩa với anh. Vì nhà anh vốn giàu có, có gia giáo. Sao có thể chấp nhận loại con dâu không biết gốc gác của mình ở đâu như cô.

Đêm đó, cô ở bên Lâm An, rồi ngủ gục bên cạnh anh lúc nào không hay.

“Rộp….xoạt…”

Có tiếng động hỗn loạn xung quanh căn phòng.

Cô choàng tỉnh, phát hiện trong phòng có người đột nhập, chưa kịp hết lên nửa lời thì bị một tên lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng rồi ngất lịm đi không hay biết.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một nữ y tá.

“Cuối cùng, cô tỉnh rồi!”

“Có chuyện gì vừa xảy ra vậy!”. Cô nắn đầu.

“Cô nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm qua vừa xảy ra án mạng.”

Bình luận về bài viết này