Chương 30 – Trò chơi hôn nhân

Sáng hôm sau, cơn tức giận vì bị cô chọc tức tối qua của Trương Thiên Khánh vơi dần. Hắn khôn ra và bắt đầu thấy sự phi lý trong câu chuyện của cô. Nếu cô yêu Trần Trí Quang sâu sắc thế, hai năm trôi qua sao còn bám víu lấy hắn? Cô không yêu hắn, mà diễn kịch yêu hắn để cho Jun có một người cha.

Cả đêm qua hắn thức trắng suy nghĩ, càng không dám ngủ. Hắn sợ sáng mai thức dậy cô lại bỏ trốn khỏi hắn. Cô sẽ không bao giờ hiểu, thứ khiến hắn điên lên lúc đó, tất nhiên một phần vì cô dám báng bổ người hắn từng yêu tha thiết, nhắc lại quá khứ hắn muốn lãng quên, nhưng điều thực sự khiến hắn giận là cô lại thừa nhận cô yêu Trần Trí Quang. Loại đàn ông mạt hạng đó sao xứng với cô?

“Cộc…cộc…”. Tiếng bước chân cô từ dưới lầu đi xuống.

– Em dậy rồi sao? – Giọng Thiên Khánh dịu dàng hết mức có thể.

Nhã Đan ngạc nhiên. Biểu cảm của hắn xoay nhanh như chong chóng vậy. Hôm qua còn tức giận, tưởng sẽ cho cô một trận. Hôm nay lại thái độ kì cục này.

– Chuyện hôm qua anh xin lỗi!

Có trời mới tin Trương Thiên Khánh hắn có ngày dùng cái giọng ngọt như đường này nói với cô.

– Tôi chỉ nói sự thật! – Cô nói.

– Anh biết nó không phải sự thật. Mà cho dù nó có thật hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em và con ở bên anh. Em không thấy hôm qua anh đã rất kiềm chế sao?

Nhã Đan nghe rõ, nhưng vẫn lơ đi. Cô sợ nghe xong sẽ siêu lòng và ngã quỵ trước hắn mất. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một trò chơi rồi, ai yếu lòng trước người đó thua. Sợ dấn thân vào rồi sẽ không dứt ra được, sợ một ngày bỗng dưng Diệu Nhi kia sống lại, sợ hận thù làm mờ mắt hắn, sợ đủ chuyện. Nhưng trò chơi này bắt đầu thì dễ, kết thúc lại khó biết nhường nào.

Sau những ngày bỏ bê công việc ở công ty, cô không vội làm việc ngay. Cô phải đi tìm kẻ hạ xuân dược Vũ Linh Đan đã, xem lí do của cô ta rốt cuộc chính đáng thế nào? Hại cô bây giờ không biết nhìn mặt Trương Thiên Khánh làm sao?

May mắn thay cô ta chưa chuyển nhà, cũng không có ý định trốn tránh nên ấn chuông nhà là ra mở cửa ngay.

Tụy nhiên, Nhã Đan lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt Linh Đan. Cô ấy vừa bị người ta đánh, gương mặt hãy còn những vết bầm tím, tựa hồ người ra tay rất ác độc.

– Mặt..mặt em sao vây?

Bao nhiêu lời lẽ cô chuẩn bị để hỏi chuyện Linh Đan đều biến đi đâu mất.Mới một ngày không gặp mà mặt mày cô ta đã xuống sắc thế này?

– Chị đi đi, chị đến đây làm gì nữa? Tôi đã hại chị kia mà. Chị cút đi.

– Rốt cuộc ai đã đánh em?

Cô ta cười chua chát trong hai hàng nước mắt.

– Phải! Là do tôi ngu đi tìm Trần trí Quang khoe với hắn chuyện tôi tác hợp cho vợ chồng hai người giả thành thật nên mới bị hắn đánh ra nông nỗi này đây. Chị vừa lòng chưa?

– Thì ra em theo chị, hại chị chỉ để trả thù hắn ta. Sao em ngốc quá vậy? Làm thế thì ích gì?

Đến cuối cùng, Linh Đan vẫn cố chấp chống chế.

– Phải! Tôi rất ghét chị, theo chị chỉ để lợi dụng thôi! Lần trước, Jun là tôi bắt cóc đấy thì sao hả?

Hai mí mắt Nhã Đan rầu rầu. Cô lúc nào cũng cho rằng bản thân mình đã đủ thấm đời. Không ngờ vẫn chỉ là đứa ngốc tin tưởng người ta đến mù quáng. Nhưng không hiểu vì lí do gì thâm tâm cô luôn tự nhủ phải có trách nhiệm dẫn Linh Đan đến ánh sáng. Vì cô cho rằng tâm tính cô ta thực không xấu, chỉ có điều khổ quá mà sinh hận thù.

– Nhưng sao em lại trả thằng bé về cho chị?

Gương mặt Linh Đan khẽ đỏ ửng, cô ta đóng sập cửa lại.

– Chị cút đ! Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa!

Lần đó, cô ta quả có ý định đem thằng bé đi xa thật xa, vứt ở chỗ nào đấy. Cô ta cho rằng như thế để trả thù cho đứa con đã mất của mình

Nhưng thằng bé ấy…

Lúc cô ta đón nó…

– Mẹ con nhờ cô xinh đẹp đến đón ạ! Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Cho Jun làm quen với cô nha!

Nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ của thằng bé.

Lúc cô ta lái xe đưa thằng bé ra ngoại ô…

– Cô xinh đẹp đã kết hôn chưa ạ?

Cô ta im lặng không trả lời.

– Sao nhìn cô buồn buồn? Kể cho Jun nghe đi, Jun tâm sự với cô. Phải rồi cô có con chưa ạ? Bạn ấy có bằng tuổi con không?

Tức mình vì sự nhiều lời của thằng bé, cô ta trả lời:

– Có nhưng mà… – Đến đây, giọng cô ta bắt đầu trầm xuống – mất rồi!

Thằng bé há hốc miệng, rồi mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô ta.

– Cô đừng lo! Bạn ấy dù không được làm con cô nữa nhưng mà bạn ấy sẽ được làm thiên thần trên trời. Mẹ con hay nói vậy đó!

Bắt đầu từ phút giây đó, cô ta bắt đầu siêu lòng, tay lái từng bước chần chừ. Cô nghĩ đến con cô đang làm thiên thần trên trời nhìn xuống trần gian thầm trách móc: “Sao mẹ lại đối xử với bạn ấy như vậy?”.

Cho đến cuối cùng, cô lại quay xe về nhà mình, coi như giữ thằng bé này cho riêng mình một đêm thôi, mai sẽ trả về cho mẹ nó, cũng để Nhã Đan sống dở chết dở một đêm vì mất con đã.

Cô ta thừa nhận bản thân thật tồi tệ. Người cô ta phải trả thù là Trần Trí Quang, ấy thế mà hắn chẳng hề mất một sợi lông nào cả. Trong khi người luôn giúp cô ta thì bị cô ta hết lần này đến lần khác đá sau lưng. Bây giờ thì sao? Chẳng ích gì!

Nhã Đan sau khi rời khỏi nhà Linh Đan, định đi tìm Trần Trí Quang đòi lại công bằng. Nhưng thiết nghĩ, cô việc gì phải dây dưa với loại người này nữa? Có đi tìm hắn cũng vô ích.

Nghĩ đến hắn, cô thấy bực. Sao cuộc đời cô không thể nào kiếm ra nổi một tên đàn ông thực sự đàng hoàng, yêu cô thực lòng chứ? (có đấy mà không biết thôi).

Nhã Đan thất vọng về tình yêu nên chỉ có thể vùi đầu vào công việc và làm giàu, chỉ có thể yêu lấy thành công và tiền bạc thì cô mới sống nổi.

Tận 10 giờ khuya, cô mới về nhà. Jun đã ngủ no say trong phòng của vợ chồng cô.

Nhã Đan thầm chửi hắn hứa đón Jun cho cố vào rồi vứt thằng bé ở nhà một mình thế này. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

“Tít…tít…”. Cuối cùng, hắn cũng biết đường gọi về nhà.

– A lô! Chào chị!

Không phải hắn?

– Ai…ai vậy?

– Em là trợ lý của anh Khánh. Chị mau đến đây đưa anh ấy về. Anh ấy say dữ quá!

Bình luận về bài viết này