Chương 29 – Trò chơi hôn nhân

Tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Ban đầu, chuyện ba cô bị Thiên Khánh chọc tức lên cơn tăng xông là có thật. Nhưng thực ra bệnh của ông không đến nỗi nào nặng lắm, sau khi cấp cứu lại khỏe re bình thường.

Ngay lúc đó, ông nảy ra ý tưởng giả hấp hối để ép buộc cô dứt khoát ly hôn với Thiên Khánh. Vì rõ ràng, con gái ông không cần ở cạnh một tên chồng hờ vô tâm như vậy.

Rốt cuộc “người tính không bằng trời tính”, ông chưa kịp nói lời trăn trối khuyên con gái thì bỗng dưng Trương Thiên Khánh lại hứa rằng từ nay đối tốt với con gái ông. Thực tế thì mỗi lần Thiên Khánh đến nhà, ông một mặt rúc vào trong buồng, một mặt âm thầm quan sát hành động của hắn. Dạo này, hắn thay đổi hẳn nên ông bắt đầu giảm bớt ác ý với hắn.

Vậy nên, ông đành miễn cưỡng chấp nhận đứa con rể này.

Đứng trong phòng bệnh nghe ba kể tường tận âm mưu, Nhã Đan đổ mồ hôi. Thôi xong rồi, vở kịch lần này giữa cô và Thiên Khánh hết đường thoát vai rồi. Nếu cô nói đây chỉ là diễn kịch, ba cô sẽ rất giận, có khi đi luôn cũng nên. Huống hồ, Thiên Khánh, hắn nào bỏ lỡ cơ hội mà nịnh nọt ba chồng.

Mọi người đều chưa hết ngạc nhiên vì tài diễn xuất quá đạt của ba cô thì tiểu bảo bối của cô đã trèo lên giường bệnh, nhào vào lòng ông ngoại, ánh mắt vẫn còn ươn ướt, mách lẻo:

– Mẹ nói ba diễn kịch với mẹ cho ông ngoại sống lại đấy ạ!

Đúng là con nít không biết nói dối. Ba cô chau mày nhìn đứa cháu trai yêu quý trong lòng mình, nghi ngờ.

Nhã Đan thật hận bản thân không nghe lời Thiên Khánh, để cho Jun nghe cuộc đối thoại của hai người.

– Jun xem phim nhiều quá nên nó bị ảnh hưởng thôi. Đây là sự thật, thưa ba, thưa mẹ, từ nay, con sẽ cố gắng làm một người chồng, người cha xứng đáng!

Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Jun một cái. Quả nhiên, cha con đồng lòng. Thằng bé nghe lời răm rắp, tuột xuống giường, chạy tới ôm chân hắn.

Cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ, ghen tỵ rất nhiều với Thiên Khánh. Hắn rõ ràng thường ngày không nếm xỉa đến thằng bé dù chỉ một chút. Người luôn chăm sóc, lo lắng cho thằng bé chính là cô. Thế mà chuyện gì Jun cũng nghe lời hắn.

Từ chuyện của Jun, của ba cô, Nhã Đan khó lòng mà rời xa Thiên Khánh được. Chẳng lẽ phải ở thêm với hắn vài năm nữa, chẳng lẽ phải đợi cả ba, cả mẹ cô từ trần cô mới thoát ly khỏi hắn. Như thế không phải mất cả thanh xuân sao?

– Nhã Đan! Chồng con đã vậy, ý con sao? – Ba cô hỏi.

– À…ý sao nữa ba? Không phải con nói rồi sao? Từ nay, chúng con sẽ sống hòa thuận.

Mẹ cô quệt nước mắt, mỉm cười vui vẻ:

– Thế thì tốt quá rồi! Cuối cùng, ba mẹ cũng được an hưởng tuổi già rồi. Nếu được bế cháu nữa thì không còn gì bằng.

Trương Thiên Khánh thoáng nhìn cô bằng ánh mắt tà mị:

– Mẹ yên tâm. Con và cô ấy nhất định sẽ “làm việc” thật chăm chỉ!

Sau đó, ba cô xuất viện. Mọi người cùng về nhà ngoại ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Ba cô bắt đầu thân thiết với Thiên Khánh hơn, nói chính xác hơn trước đây ghét bằng nào, giờ quý bằng ấy. Ông hỏi hắn đủ chuyện, từ gia đình đến sự nghiệp, như thể đây là buổi ra mắt bạn trai của con gái. Cuộc hôn nhân này tưởng chừng như bắt đầu từ con số không.

Đến tận chín giờ tối, vợ chồng cô mới về nhà riêng. Đối với Nhã Đan mà nói, đây mới chỉ là sự bắt đầu của một cuộc đấu tranh tư tưởng.

– Tối nay, em có nghĩ chúng ta nên…

– Không! Anh đừng được nước làm tới, tôi qua phòng Jun ngủ.

– Không cho! Jun lớn rồi nên thích ngủ một mình, mẹ qua ngủ với ba đi.

Hai mắt Trương Thiên Khánh tỏ vẻ tán thành với Jun.

– Đúng vậy! Jun muốn có em mà đúng chứ?

– Dạ rất muốn!

Đấy! Cô làm sao một chọi hai được đây?

Nếu hắn cứ tiếp tục cho rằng hắn yêu cô hơn Diệu Nhi thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Tối nay, cô nhất định thức tỉnh hắn.

Nhã Đan ngồi vào bàn làm việc, xem qua một cài tài liệu Lucy gửi qua cho cô. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng bỏ lỡ nhiều việc của công ty. Nghe Lucy kể Linh Đan đã nghỉ việc không xin phép cả ngày hôm nay. Kì lạ! Hại người khác ra nông nỗi này, xong rồi bỏ chạy là sao? Ít ra phải cho cô một lí do chính đáng rằng tại sao hạ xuân dược cho cô. Bị người mình tin tưởng nhất hãm hại thật chua chát!

– Nhã Đan!

Thiên Khánh đột ngột xuất hiện từ phía sau, choàng lấy vai cô, khẽ dùng đôi môi mỏng mơn trớn trên mái tóc đen mượt của cô.

Nhã Đan tái mặt. Lần trước, do cô bị dính thuốc nên hóa khờ. Lần này, có cảm giác nổi da gà.

– Anh đừng có như vậy! Tôi chịu đóng kịch tiếp với anh chứ không có nói sẽ làm vợ chồng thật với anh.

– Đêm qua, ai đó hình như còn cuồng nhiệt hơn cả anh.

“Tên khốn này thật đáng ghét!” – Nhã Đan thầm chửi. Hắn ăn được một lần thì tham lam đòi lần thứ hai. Bản chất của đàn ông chính là như vậy. Nhưng cô không muốn dài dòng với hắn, cô vào thẳng vấn đề.

– Hôm nay, tôi sẽ thú nhận với anh mọi chuyện.

– Về ba mẹ ruột của Jun à? Để sau đi, hiện tại thằng bé là con chúng ta.

Cô cắn răng. Lúc nào, hắn cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Hắn còn không dám nhắc tới chuyện của Diệu Nhi vì hắn không đủ can đảm nghĩ đến.

– Thực ra chuyện tại cây cầu hai năm trước…là tôi tức giận khi thấy cô ta quyến rũ Trí Quang nên định đi tìm anh nói hết quá khứ dơ bẩn cùng bộ mặt “bắt cá hai tay” của cô ta cho anh.

Nhã Đan không nói sự thật, đây chỉ là một phần nhỏ không đáng có trong câu chuyện hai năm trước.

Giọng Thiên Khánh bắt đầu khác hẳn:

– Nói dối. Lúc đó, Diệu Nhi và anh đang rất hạnh phúc, cô ấy không thể…

– Đúng! Từ trước đến nay, tôi luôn nói dối anh. Tôi rất yêu Trần Trí Quang, rất yêu là đằng khác. Vì vậy, bất kì người phụ nữ nào muốn gần gũi anh ấy đều không sống yên với tôi, Linh Đan cũng thế, cả Diệu Nhi cũng thế. Sự thật là trước khi anh tới cây cầu và kịp nhìn thấy Diệu Nhi lặn xuống sông mất xác, tôi đã khủng bố cô ta. Cô ta thật may mắn! Sống đê tiện cả cuộc đời mà khi chết đi vẫn còn người tôn thờ.

Cô đang nói dối một cách không có logic. Mục đích chỉ muốn thử lòng Trương Thiên Khánh. Nếu hắn thực sự tin tưởng cô, hắn sẽ bình tĩnh suy xét, nhất định hiểu ra nếu cô yêu Trí Quang đến vậy, rắp tâm hãm hại Diệu Nhi cùng Linh Đan thì còn lấy hắn làm gì nữa? Chẳng phải cô nên nói với cả thế giới Jun không phải con cô, sau đó bất chấp lấy Trí Quang cho bằng được.

“Choang”. Chiếc bình hoa vỡ xuống đất.

Hai mắt Trương Thiên Khánh đỏ ngầu nhìn cô.

Nhưng cô vẫn thản nhiên lấy cây lược chải đầu.

– Anh thấy chưa? Anh vẫn còn yêu Diệu Nhi rất nhiều. Anh chỉ cho rằng là anh yêu tôi thôi! Nhưng anh chẳng có tình cảm gì ở đây hết. Anh bị sắc dục làm mờ mắt đến ngu muội.

Trương Thiên Khánh không nói gì hết, hắn mở cửa một cách thô bạo đi ra ngoài.

Untitled Untitled2 Untitled1

Bình luận về bài viết này