Tôi thích em! (Phần 1)

Cô không thích học văn, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Dù người dạy có là mỹ nam chuyển kiếp hay hoàng tử bạch mã đi chăng nữa, môn văn…ui dời….bỏ đi.

Dạo gần đây một thầy giáo xuất chúng vừa ra trường đã nhận được việc làm ở trường cô. Hắn 23 tuổi, dáng người cao ráo, bề ngoài rất giống dân chơi đội lốt tri thức mà chỉ có cô nhận ra điều đó. Còn những người khác đều bị vẻ ngoài trẻ tuổi điển trai của hắn hớp hồn đến ngu muội.

Không phải cô không mê trai. Nhưng vì hắn dạy môn văn, là môn văn đấy.

Một tiết văn như mọi tiết văn khác, hắn đọc lại bài thơ cho cả lớp nghe. Giọng biểu cảm trầm ấm đến sởn gai óc (đối với cô).

Cô chỉ còn nước úp mặt xuống bàn ngủ cho hết chuyện.

“Em nữ kia. Đứng dậy, sao dám ngủ trong giờ của tôi?”

Hắn khá nghiêm khắc trong tiết học.

“Thưa thầy. Em muốn tiết kiệm năng lượng và hạn chế lưu trữ cho não bộ.”

“Em coi thường môn của tôi?”

“Thầy có phân biệt được giữa coi thường và không thích học không ạ? Em cần xài chất xám vào những thứ em thích.”

“Tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài.”

Từ đó, cô bắt đầu ghim thằng cha dạy văn này.

——————————————–

“Oan gia ngõ hẹp”, hắn không ngờ là hàng xóm mới trong khu chung cư cô sống.

Hôm nọ, mẹ cô và hắn thì thầm nói chuyện gì đó với nhau. Kết quả tối đó, mẹ cô ca một bài cải lương hương về chuyện học hành.

Kể từ đây, cô ghét hắn. Cái thứ mách lẻo sau lưng người khác.

——————————————–

Một ngày, khi đi học thêm về, một đám chuột trũi đầu đường xó chợ tóc xanh tóc đỏ bu lấy cô.

“Này. Em gái. Đêm hôm khuya khoắt, sao đi về một mình vậy?”

“Mấy người là ai? Tôi không quen. Mấy người đi ra đi.”😂😂

” Giờ thì quen rồi. Em à? Lại đây.”

Giọng cười khanh khách vang lên.

Và rồi sau đó….

“Bọn mày cũng thật to gan. Dám tác quái trong địa bàn của tao.”

Ơ….ơ…ai mà mặt quen thế nhỉ? Đó chẳng phải thằng cha dạy môn văn cục súc đây sao?

Chiếc áo sơ mi ngay ngắn khi đi dạy học giờ bị tháo vài cúc trên trông rất giang hồ.

Hắn đa nhân cách à? Ban ngày là trí thức. Ban đêm là giang hồ.

Cô lủi vào một góc, âm thầm móc điện thoại ra. May là ở đây đèn điện sáng tỏ, hơn nữa camera điện thoại của cô thuộc hàng xịn nên cảnh rất rõ. Ngày mai, bộ mặt thật của thầy giáo dạy văn sẽ bị bại lộ.

Bọn bảy màu kia bắt đầu run cầm cập.

” Đại ca. Tụi em sai rồi. Tụi em không biết đó là gái của anh. Tụi em đi đây.”

Nói xong, bọn chúng ba chân bốn cằng chạy đi mất. Và cô cũng tắt camera, hí hửng ra về chờ đăng facebook với cap “ông thầy của giang hồ”.

” Đứng lại!”

Cô bỏ ngoài tai tiếp tục đi.

” Rầm” (bake-don)

Hắn ép cô vào góc tường.

“Một là xóa đoạn video đó. Hai là tối nay em khỏi về nhà”

Bình luận về bài viết này