Chương 7 – Quyến rũ

Sau hàng giờ ngồi miệng lưỡi lươn lẹo trong sở cảnh sát, Vũ Lan Hy mệt nhoài bước chân ra về. Từ nay về sau xem cái tên dâm đãng kia còn dám bám theo cô nữa không. Cô chỉ thấy hơi kì lạ, không ngờ mọi chuyện dễ dàng đến vậy, hắn tự động nhận tội, dáng vẻ rất ung dung, tự tại, không có gì sợ hãi.

“Tít…tít…”. Điện thoại của cô vang lên. Chưa kịp nói tiếng “a lô” xin chào thì một giọng xa xả mắng vào mặt cô.

“Vũ Lan Hy! Cô to gan lắm, dám đánh cả giám tổng Khiết Long. Tôi nói cô biết, cô bị đuổi việc.”

Cái đám người miệng to đầu lớn này lúc nào cũng thích chèn ép những kẻ thấp cổ bé họng. Tưởng vũ Lan Hy cô dễ bắt nạt chắc, nghỉ việc thì nghỉ việc, chị đây từ nay đổi nghề làm hướng dẫn viên du lịch. Ít ra như vậy sẽ có tự do, thích làm việc lúc nào thì làm, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Không như khi làm tiếp viên, đến thời gian tới bệnh viện thăm một người quan trọng cũng không có.

Vũ Lan Hy nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Người cô yêu thương nhất trong cuộc đời này đang ở đấy.

Trong một phòng bệnh đặc mùi thuốc khử trùng, một thanh niên trẻ đang nằm bất động trên giường, xung quanh là những máy móc thiết bị hỗ trợ để sống. Anh ta đang ngủ một giấc dài không biết ngày tháng. Đời sống thực vật giống như một sợi chỉ mong manh giữa cái chết và sự sống.

“Lâm An. Em về rồi! Haizz. Em lại bị đuổi việc.”

Cô âu yếm nhìn gương mặt anh không rời. Bây giờ, chỉ còn cách là tích thật nhiều công đức (công đức không thấy đâu, thấy cô đánh người và phun nghiệt ngôn ngày càng nhiều), cầu trời mong cho anh tỉnh dậy.

Cô và Lâm An khi còn đi học tại học viện hàng không. Ước mơ của anh là trở thành một phi công. Hai năm quen nhau, cô đã sớm giành trọn tình cảm cho anh.

Ngày tốt nghiệp cũng đến, họ quyết định đi đăng kí kết hôn. Và đó cũng là ngày anh chìm vào giấc ngủ say tựa vĩnh hằng này. Một vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe hơi đâm vào họ lập tức bỏ chạy. Cô may mắn còn sống sót, còn anh thì…

Cuộc đời đôi lúc có những chữ “ngờ” không ai biết được. Hôm nay, nụ cười vẫn trên môi. Ngày mai, nước mắt lăn dài trên má.

Ở một góc khác của thành phố, Dương Vũ Triết sau khi được người bạn thân nhất – Khiết Long bảo lãnh ra ngoài, nghĩ tới con nhóc ba lần hắn vẫn không ăn được, thậm chí gần đến miệng rồi vẫn để cô chạy thoát, cục tức này nuốt không trôi, thêm một thằng bạn hay nói nhảm nữa.

“Há há. Nai chạy mất rồi à? Từ khi nào ông lớn Vũ Triết trở thành tên thợ săn cùi bắp thế! Thôi tha cho người ta đi, người ta là gái nhà lành. Hơn nữa, nghe bảo có người thương rồi!”

Hai mày Dương Vũ Triết chau lại.

“Người thương? Thì sao? Một khi cô ta đã đụng phải Vũ Triết này thì cô ta đừng hòng trốn thoát.”

Miệng Khiết Long tru tréo lên.

“Ấy ấy. Tôi nghe xong chuyện tình đầy nước mắt đó là tốn một hộp khăn giấy luôn. Quá bi thảm.”

“Nói.”

“Nghe bảo ngày đăng kí kết hôn thì hai người họ bị tai nạn, cô ta thì sống, còn người kia thì sống thực vật trong bệnh viện. Vậy mà, cô ta vẫn không từ bỏ, kiếm tiền chữa bệnh cho bạn trai…”

Câu chuyện của Khiết Long nhắc Dương Vũ Triết nhớ đến một kí ức khó quên.

Một năm trước, vào một buổi sáng trong lành, hắn nghe tin mẹ nuôi của mình hấp hối sắp từ trần, liền phóng xe như bay đến bệnh viện. Trên đường đi, vô tình hắn đã đâm phải một đôi nam nữ đi xe máy. Trong tình huống gấp gáp, hắn lại mong muốn gặp được mẹ trước khi bà ra đi nên hắn chỉ kịp gọi cứu thương, thậm chí còn không kịp nhìn mặt họ, rồi bỏ đi.

Hắn vẫn luôn tìm kiếm đôi nam nữ đó để xin lỗi, nhưng bặt vô âm tín. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

“Chú tìm hiểu chuyện này rõ cho anh. Xem vụ tai nạn đó xảy ra ở khúc đường nào? Khi nào? Ra làm sao? Còn nữa, địa chỉ nhà cô ta, số điện thoại, nhà có mấy anh em…Cô ta từng làm việc ở chỗ chú nên chắc điều tra không khó.”

Hai mắt Khiết Long tròn xoe nhìn Vũ Triết.

“Sao thế? Này, này, anh làm tới vậy luôn sao? Để tôi đoán xem, rồi anh sẽ ép cô ấy đến đường cùng, khiến cô ấy không thể kiếm tiền chữa bệnh cho người yêu, sau đó bắt cô ấy giao dịch thân thể để kiếm tiền nhé!”

Vũ Triết chỉ liếc Khiết Long một cái rồi bỏ đi. Tên hoa hoa công tử này trí tưởng tượng thật siêu phàm (người ta là nam thẳng).

Untitled Untitled2 Untitled1

Bình luận về bài viết này