Chương 6 – Quyến rũ

Hai mắt Vũ Lan Hy mở dần ra, tự chủ được bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế. Ngước mặt lên một chút, cô thấy một tên đàn ông quàng một chiếc khăn tắm trên người, ung dung bắt chân chữ ngũ, vẻ mặt có vẻ rất thích thú.

“Tỉnh dậy rồi à?”

Cô nhận ra, là hắn, Dương Vũ Triết.

“Tên khốn nhà anh rốt cuộc có quan hệ gì với giám đốc của tôi.”

“Lớn giọng nhỉ?”.

Bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm cô.

“Cô là cái thá gì mà dám gọi tôi là thằng khốn? Tôi nói cô biết một khi cô đã gây thù oán với Vũ Triết này thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Hắn ghé sát vào tai cô, nở nụ cười nham hiểm.

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô khiến tôi lên đỉnh thực sự, tôi tha cho cô.”

Nghe hắn nói xong, không hiểu sao Vũ Lan Hy thấy thật tức cười. Chuyện này rõ ràng không thể nào. Hơn nữa, cô không phải là tấm nệm lót giường cho hắn. Muốn chữa bệnh thì kiếm đại một con điếm nào đấy, chị đây không rảnh rang.

“Này. Anh điên sao? Anh bị liệt rồi, còn muốn lên đỉnh thực sự á? Hahaha…”

Dương Vũ Triết đến bực mình với cô gái nhỏ này. Bao người chỉ cần nhìn hắn thì sợ đến tái mặt. Còn cô, ngay cả khi bị trói cũng có thể cười vui vẻ hồn nhiên đến vậy. Lát nữa, hắn nhất định bắt cô khóc không thành tiếng.

“Câm mồm!”

Không gian trong căn phòng thoáng tĩnh lặng một chập.

“Sao? Biết sợ rồi à?”

Hai mắt Vũ Lan Hy cứ thế tròn xoe nhìn hắn, tỏ vẻ cam chịu, ngoan ngoãn nghe lời. Ngay lập tức, Vũ Triết bị thu hút bởi ánh mắt đó, hắn ghé sát mặt vào, ngắm nhìn thật rõ đôi mắt trong như nước thu thủy của cô, khẽ hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn tắm. Anh mau cởi trói cho tôi để tôi đi tắm. Người tôi dơ lắm biết không hả?”

Hắn cười. Cuối cùng, cô nhóc này cũng chịu nghe lời. Để xem lần này hắn đã chuẩn bị kĩ càng đến vậy, xem cô trốn đi đâu.

“Được thôi! Tôi cởi trói giúp em!”

Vũ Lan Hy sau khi được cởi trói, bước thẳng vào nhà tắm. Trước khi đi, còn không quên nháy mắt với hắn một cái.

Hắn vẫn đinh ninh rằng cô thực sự bị hắn quyến rũ. Từ xưa đến nay, chẳng có người đàn bà nào nhìn thấy hắn mà không động lòng cả. Trời sinh cho hắn cái gương mặt cuốn hút mê người, ngũ quan sắc xảo, thêm dáng người cao ráo rắn chắc. Quả thật xưa nay hắn chưa từng biết cưỡng bức phụ nữ là gì, vì họ đều tự nguyện giao thân cho hắn. Cho đến khi gặp Vũ Lan Hy mấy năm trước.

Hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra, chính hắn mới là người ngu muội bị cô quyến rũ mà không biết.

Vũ Lan Hy bước vào phòng tắm, vội móc trong túi quần ra một chiếc đồng hồ smart watch. Ôi trời! Tổ tiên ba đời phù hộ cho cô. Sáng nay, may rủi thế nào cô thấy nó vướng víu kinh khủng, mới bỏ nó vào túi áo. Cũng may, hắn chỉ tịch thu điện thoại mà không phát hiện ra thứ này.

Cô ngay lập tức dùng nó gọi cho cảnh sát.

“A lô! Làm ơn đến cứu tôi. Có một tên đang muốn cưỡng bức tôi. Tình hình rất nguy cấp. Đây là bắt cóc. Làm ơn cứu tôi!”

Vũ Lan Hy liếc mắt thấy trên chiếc khăn tắm có gắn mác tên khách sạn.

“Tôi đang ở khách sạn X.”

“Cạch”. Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hắn bước vào.

Vũ Lan Hy giật bắn cả người, vội vàng nhét chiếc đồng hồ vào túi, thầm chửi rủa cái tên khốn khiếp này sao có thể dâm đãng đến vậy.

“Em còn chưa cởi đồ?”

Cô cứng họng, không biết phải nói thế nào.

“Muốn tôi cởi giúp em không? Rồi chúng ta tắm chung nhé!”

Vũ Lan Hy tử nhủ phải nhịn, nhất định phải nhịn cái tên dâm đãng khốn khiếp này. Nếu cô nói hắn biết cô đã báo cảnh sát, hắn nhất định bỏ trốn. Chi bằng im lặng để họ đến rồi bắt hắn đi cho chừa cái thói ăn hiếp con gái nhà lành.

“Anh …đừng vội! Ra ngoài trước đi, em có chạy đâu mà anh lo!”

Hắn chau mày, bắt đầu nghi ngờ.

“Rốt cuộc là cô có nhanh lên không thì bảo! Tôi không thích phụ nữ lề mề!”

Cô cứ im lặng sợ hãi cúi mặt xuống, phải câu giờ càng lâu càng tốt. Đám cảnh sát đó làm ăn chậm chạp quá.

Dáng vẻ khép nép của cô khiến hắn vô cùng thích thú. Con nai tơ này vẫn không thay đổi, chắc từ lần đi bar đó trở đi vẫn chưa bị tên đàn ông nào làm ô uế. Được! Hắn thích!

“Tôi biết rồi! Xin lỗi em! Tôi sẽ từ từ thôi! Vậy nên, đừng sợ! Nào, lại đây!”

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô.

Vũ Lan Hy né tránh không kịp bị hắn ôm trọn từ phía đằng sau, bàn tay lần mò tháo từng chiếc cúc áo trên người cô.

Bên ngoài khách sạn bắt đầu ồn ào, đoán chắc cảnh sát đã đến và lục soát từng phòng tìm người báo án, Vũ Lan Hy lập tức vùng người khỏi lòng hắn, kéo chiếc áo xuống thấp chút, vò đầu cho rối bù lên, vờ như vừa trải qua một cuộc kháng cự, chạy thẳng đến cửa phòng đang bị khóa chặt, đập cửa lia lịa.

“Làm ơn cứu tôi! Tôi ở trong này! Cứu tôi với!”

Dương Vũ Triết bắt đầu phát bực. Con nai này lại giở trò, hắn bước ra, túm lấy tay cô.

“Cô…muốn chết sao?”

Ngay lúc đó, cảnh sát ập vào, bắt trọn khoảnh khắc hắn đang khống chế cô, trông thật giống một vụ bắt cóc cưỡng hiếp.

“Mời anh theo chúng tôi về trụ sở làm việc!”

Untitled              Untitled2            Untitled1

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này