Chương 28 – Trò chơi hôn nhân

Trương Thiên Khánh đen mặt. Người đàn ông trước mặt hắn rốt cuộc có quan hệ gì với cô. Mới qua có một đêm, sáng nay liền xuất hiện thêm một tên cẩu huyết muốn giành cô với hắn. Chuyện của Trần Trí Quang giải quyết còn chưa xong. Xem ra cô cũng thật nhiều người theo đuổi.

– Tôi là chồng của Nhã Đan, ba của Jun. Anh là ai?

Jun kéo áo hắn, tay vừa chỉ chỉ về phía Duy Minh, kể tội:

– Cái ông chú xấu xa này không cho Jun đi gặp ba!

– Vậy sao? Ba nhất định không tha cho ông chú này.

Duy Minh tái mặt. Anh ta có cảm giác chồng của cô không phải loại người tầm thường gì, từ cách hắn ăn nói, nét mặt của hắn, đều toát lên sự dạn dày sương đời.

– Anh hiểu lầm rồi! Là Nhã Đan bảo tôi làm thế!

Thiên Khánh mỉm cười đắc ý. Hắn ôm chặt Jun trong lòng. Chỉ cần tiểu bảo bối này vẫn còn “cưng” hắn nhất, hắn không cần bất kỳ thủ đoạn hay chiêu trò gì để giữ cô bên cạnh. Hơn nữa, Trần Trí Quang hay tên đàn ông này đều không phải đối thủ.

“Cạch”. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Nhã Đan một mặt tiều tụy xanh xao bước ra.

Cả hai người đàn ông lập tức chạy đến thăm hỏi.

– Nhã Đan! Em không sao chứ?

Ánh mắt cô không để trên người họ. Những gì cô quan tâm là hình ảnh Jun đang ở bên cạnh Thiên Khánh, bíu ríu lấy hắn, ánh mắt long lanh những tia hạnh phúc.

– Jun! Sao con lại chạy vào đây?

Cô lập tức kéo tay thằng bé ra khỏi hắn, mặc cho thằng bé vùng vẫy, túm lấy ống quần Thiên Khánh không chịu buông.

Cuối cùng, không thể nhìn thêm được nữa, hắn kéo Jun về phía hắn thêm lần nữa, vỗ vỗ lưng thằng bé:

– Em làm gì vậy? Không thấy con nó không thích à?

Cô cười chua chát, mắt như có nước:

– Từ khi nào anh coi Jun là con anh thế. Trước đây, tôi nhớ anh nói Jun chỉ là con của tôi thôi mà!

Duy Minh nãy giờ đứng nhìn cảnh đôi vợ chồng này giằng co đứa con, nghe họ nói càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhất định họ đang có mâu thuẫn. Và ngày hôm nay, sự có mặt của cô ở sân bay đã nói lên tất cả là cô muốn bỏ đi.

– Duy Minh! – Cô gọi kẻ thứ ba.

Anh ta giật nảy mình.

– Anh về đi! Tôi muốn giải quyết chuyện gia đình.

– Ờ…anh đi trước.

Bóng dáng Duy Minh cứ xa dần khỏi hành lang bệnh viện cùng hàng vạn khúc mắc trong lòng.

Lúc này, Nhã Đan mới nói với Thiên Khánh:

– Khánh. Nể tình đêm qua, tôi muốn nhờ anh chút chuyện. Sau chuyện này, coi như chúng ta không nợ nhau gì nữa.

Trước đây, khi nói về giao kèo hôn nhân giữa hai người, cô thường không cho Jun nghe, vì sợ thằng bé phát hiện bí mật của ba mẹ. Nhưng lần này, cô không sợ nữa, ngang nhiên nói trước Jun.

Thời thế cũng thay đổi thật nhanh. Ngày xưa, Trương Thiên Khánh có thể công khai đưa người tình về nhà, không bao giờ lo lắng Jun biết chuyện cô với hắn chỉ là vợ chồng hờ. Nhưng giờ, ngược lại hết, hắn sợ, thực sự rất sợ sẽ không còn tư cách làm ba của Jun nữa.

– Khoan đã. Để anh đi gửi con!

Hai mắt cô bỗng trừng lớn, cô quát:

– Dù gì thằng bé cũng phải biết chuyện này nên anh cứ để nó nghe đi!

– Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Jun chỉ mới năm tuổi, thằng bé cần một gia đình có cả ba lẫn mẹ.

Không khí ngày càng căng thẳng.

Cho đến khi hai bàn tay be bé của Jun, một bên nắm váy mẹ, một bên nắm ống quần ba, sụt sịt nói:

– Ba mẹ đừng có cãi nhau nữa mà!

Hai bên dịu bớt đi, quay sang một phía khác điều hòa suy nghĩ.

Vài giây sau, cô nói với hắn.

– Ba tôi…chắc không qua khỏi. Tôi muốn trước lúc chết để ông ấy an lòng thấy tôi hạnh phúc, nên tôi muốn cùng anh diễn một màn kịch.

Giọng Trương Thiên Khánh trầm hẳn đi:

– Tại sao phải diễn kịch? Sao em không sống hạnh phúc thật với anh luôn chứ?

– Vì tôi không thể yêu anh.

Cô nói xong, cúi xuống bế Jun lên đi vào phòng bệnh thăm ông ngoại. Để lại một mình hắn ở ngoài, bên tai vẫn văng vẳng từng câu từng chữ cô vừa nói.

Cũng phải! Hắn xưa nay chưa bao giờ nghĩ cho cô cả. Nhớ gương mặt xinh đẹp kia của cô đã in bao dấu tay của hắn, nhớ những lời nhục mạ hắn tuôn ra, những vết tích ấy đâu chỉ vì một câu “anh yêu em” mà có thể xóa nhòa chỉ sau một đêm. Đến hắn còn không tin mình thay đổi nhanh đến vậy thì làm sao cô tin hắn mà trao cả đời cho hắn.

Huống chi, dù chỉ là vô tình, hắn đã khiến ba cô bước dần về trời.

Trước đây, hắn hận cô đến cay đắng, vì cô gián tiếp hại người hắn yêu tự tử chết. Bây giờ, đến lượt cô hận hắn, hành hạ hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng bệnh. Ít ra hắn cũng sẽ cố gắng thực hiện nguyện ước của cô.

Thấy hắn bước vào, mẹ hắn không khỏi ngạc nhiên. Sâu trong ánh mắt bà kìm nén sự tức giận và khiển trách hắn. Nhưng cô đang ở đây, bà không thể khiến cô khó xử.

Hắn tiến đến giường bệnh, cúi đầu xuống trước người đang nằm ở đấy.

– Ba! Xin lỗi vì bấy lâu nay con đã luôn làm khổ con gái ba. Từ nay, con nhất định đối xử tốt với cô ấy. Xin ba hãy tin con!

Đây không phải một lời thoại trong một màn kịch, đó là lời thật tâm từ lòng hắn, từ khao khát và mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc bên cô thực sự.

Đến lượt cô, cô bế Jun lên, đứng cạnh hắn:

– Con gái bất hiếu, chừng này tuổi vẫn để ba mẹ phải lo lắng. Nhưng giờ ba yên tâm, tụi con sẽ sống với nhau vui vẻ.

Mẹ cô không hề biết chuyện về màn kịch này. Bà cảm động đến rơi nước mắt, mừng thay cho con gái.

Bỗng, một giọng nói khỏe khoắn từ trên giường bệnh vang lên:

– Anh Khánh! Anh nói thật chứ? Từ nay, anh sẽ đối xử tốt với con gái tôi như một người vợ.

Untitled Untitled2 Untitled1

Bình luận về bài viết này